Đợt họp lớp vừa rồi, trong lúc cả lớp trên xe từ Đà Lạt về lại TPHCM, cô bạn học quê Quảng Ngãi, hiện là một chủ doanh nghiệp kinh doanh giống cây trồng, từng rong ruổi trên ô tô đi làm việc tại địa bàn các tỉnh miền Trung, có kể mấy câu chuyện liên quan đến cảnh sát giao thông (CSGT), trong đó có 2 câu chuyện mà bản thân gặp phải tại Đà Nẵng. Để cuối cùng là câu kết luận: CSGT Đà Nẵng thật “độc lạ” và dễ thương đến không ngờ!
Câu chuyện thứ nhất: Trong 1 lần đi tìm nơi ở trọ của cháu gái đang học ĐH ở Đà Nẵng, do mải nhìn số nhà nên trong lúc chạy xe chầm chậm, đến đoạn Điện Biên Phủ giao với đường Nguyễn Tri Phương, do con đường này đang sửa chữa nên có đặt bảng cấm rẽ, nhưng vì không để ý nên bạn ấy rẽ trái chạy vào. Khi nghe tiếng tuýt còi thì đã muộn vì đã đi quá một đoạn và bị CSGT ra hiệu dừng lại. Một chiến sỹ chạy đến và cho biết “Cô đã đi vào đường cấm”. Bạn mình mới kéo kính xe xuống trình bày là do mải đi tìm nhà cháu gái ở trọ nên không để ý biển cấm và mong được thông cảm. Chiến sỹ này nói “cô qua phía bên kia đường có thủ trưởng của cháu ở đó trình bày nhé”. Qua gặp anh “sếp”, anh này mới nhìn vào trong xe thấy bé trai cùng ngồi hàng trên (cháu bị hội chứng Down) hỏi: bạn trong xe là con chị à? Bạn tôi trả lời: đúng rồi. Chiến sỹ “sếp” mới nói: tôi biết chị cũng rất vất vả, thôi chị đi đi và lúc lưu thông nhớ để ý biển báo giao thông chị nhé. Vậy là không bị xử phạt gì. Bạn tôi cảm ơn chiến sỹ “sếp” và quay ra xe, vừa đi vừa thốt lên: Trời ơi sao lại có “cảnh sát” dễ thương quá.
Câu chuyện thứ hai. Trong một lần đi dự hội thảo về giống ở tận Lạng Sơn, xong hội thảo là bạn mình về Hà Nội rồi bay về Đà Nẵng và lái ô tô về Quảng Ngãi. Khi một mình lái xe đến đoạn chuẩn bị vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, do không để ý nên bạn ấy đã chạy quá tốc độ cho phép và bị CSGT đang chốt ở đây tuýt còi và thông báo đã vi phạm tốc độ. Sau khi kiểm tra giấy tờ xe, anh chiến sỹ đã hỏi sao chị đi có một mình và trông có vẻ mệt mỏi vậy? Sau khi nghe bạn mình trình bày lý do, anh CSGT này đã nói “ thôi, chị đi đi nhưng chị nhớ đi cẩn thận nghe chứ em thấy chị có vẻ mệt mỏi lắm đó. Bạn mình cảm ơn và quay ra xe. Lại một lần nữa vừa đi vừa nghĩ thầm: Trời ơi cảnh sát Đà Nẵng sao lại dễ thương thế!
Hai “câu chuyện nhỏ” vậy thôi nhưng bạn mình cho là không thể hiểu nổi sao Đà Nẵng lại có những CSGT dễ thương đến vậy!
Nhân mấy câu chuyện bạn kể, mình cũng nói luôn “ở đâu không biết chứ với mình chuyện như vậy là không có gì lạ, có thể nói đã trở thành “Thương hiệu CSGT Đà Nẵng” rồi./.
(Anh minh họa)
